Ý Thiên cười nói:
- Nếu ta không cứu nàng, lúc ở Thiên Dương Phong đoạt được Ngưng Hồn Châu dùng nàng làm tấm chắn cho ta, ta há có thể ở Đạo Châu thông suốt không trở ngại?
Ý Thiên nói như vậy chỉ là vẻ ngoài, cũng không phủ nhận quan hệ với Duyến Nhược Thủy, khiến cho người ta đoán không ra, Duyến Nhược Thủy phải chăng đã biết trước thân phận của Ý Thiên hay không.
Cao thủ Bát Cực Thần Điện cũng vô cùng nghi hoặc, bởi vì Ý Thiên nói như vậy không phải không có lý, mà Ngọc Thuần Dương cùng Lý Đạo Nhất phân tích cũng hợp tình hợp lý, không biết nên thế nào mới phải.
Duyến Nhược Thủy tự nhiên hiểu Ý Thiên muốn nhân cơ hội rửa sạch quan hệ không rõ ràng với mình, cũng dùng thân phận Vân Hạo Dương đoạn tuyệt quan hệ với một ít người ở Đạo Châu.
Trong nội tâm Mai Nhược Tuyết cùng Cổ Nhược Vân biết rõ Ý Thiên không nói thật, nhưng mà hai người không có ý vạch trần, ngược lại vô ý thức giữ bí mật cho Ý Thiên.
Lạc Ngọc Kiều nhìn qua Ngọc Thuần Dương cùng Lý Đạo Nhất, hừ lạnh nói:
- Làm gì nói nhảm với chúng, mục đích của ngươi chính là thu thập Thuần Dương Đạo Phái cùng Đan Hà phái, không đáng tốn thời gian với chúng đâu.
Ý Thiên cười nói:
- Tự nhiên ta muốn cho bọn chúng chết rõ ràng, tâm phục khẩu phục, không bị chết không nhắm mắt.
CAo thủ Thuần Dương Đạo Phái cùng Đan Hà phái nghe vậy kinh hãi, Ngọc Thuần Dương càng quát:
- Ý Thiên, ngươi đừng có xằng bậy, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280652/quyen-7-chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.