Nàng hiểu Ý Thiên biết sự tồn tại của nàng, nhưng mà quan hệ của cả hai rất xấu hổ.
Tối nay chúng nữ phần lớn đang chuyên tâm tu luyện, đắm chìm trong vui sướng khi tu vị tăng lên, chỉ có Tiêu Minh Nguyệt thái độ khác thường, chạy đến tìm kiếm Ý Thiên.
Phức tạp cười cười, Ý Thiên không cách nào làm như không thấy, cúi đầu nhìn qua hai mắt mê người kia..
Ngưng mắt nhìn một lát, Ý Thiên đi tới bên cạnh Tiêu Minh Nguyệt, thấp giọng nói:
- Tìm ta có việc?
Tiêu Minh Nguyệt buồn bả nói:
- Ta suy nghĩ, buông tha tất cả truy cầu Tiên Đạo, đáng giá sao?
Ý Thiên cười khổ nói:
- Vấn đề này ta không thể trả lời, ngươi nên tự suy nghĩ đi.
Tu tiên có rất nhiều loại, mà cách Ý Thiên lựa chọn hiện tại không thích hợp với Tiêu Minh Nguyệt.
- Mỗi người đều có cơ hội thành tiên sao?
Ý Thiên chần chờ nói:
- Vấn đề này ngươi không ngại thì đi hỏi Hoang Đường đạo nhân, hoặc là sư tỷ của ta, bọn họ nắm giữ vận mệnh của rất nhiều người, cho nên cũng có được dự đoán đấy.
Tiêu Minh Nguyệt cười khổ, gật đầu quay người.
Ý Thiên đưa mắt nhìn Tiêu Minh Nguyệt rời đi, hắn cũng thở dài.
- Tại sao than thở, không nỡ sao?
Giọng của Nạp Lan Tú Quyên đột nhiên vang lên, mang theo vài phần hàm ý trêu chọc.
Ý Thiên nhìn nàng, sau đó kéo nàng tới bên cạnh mình.
- Chiến đấu thuộc về ta sắp bắt đầu, một khi khai chiến với Bát Cực Thần Điện thì thời gian của chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280672/quyen-7-chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.