Thông qua dò xét sơ bộ, Ý Thiên nắm giữ một ít tình huống, khóe miệng mỉm cười.
- Đi thôi, chúng ta đi đỉnh núi.
Dãy núi uốn lượn, dọc theo đường núi dốc đứng, đám người Ý Thiên tiếp tục đi lên phía trước, trên đường đi đều có bóng dáng thiện nam tín nữ.
Kiếm Vô Địch cảm khái nói:
- Nơi đây đúng là nhiều người, Phật Châu không giống U Châu chút nào.
Kiếm Vô Địch là người U Châu, lần đầu tiên tới Phật Châu, tự nhiên là lòng có cảm khái.
Tô Nhã Ngọc nói:
- Phật Châu lễ phật hành hương cực thịnh, người tu phật nếu được chúng nhân tín ngưỡng, thu lấy tín ngưỡng lực, đối với phật hiệu có tăng lên rất rõ ràng.
Từ Nhược Hoa nói:
- Ta có thể cảm ứng được tín ngưỡng lực nồng đậm ở đây, đây là một loại niệm lực, có trợ giúp lớn cho tâm thuật của ta.
Liễu Như Nguyệt nói:
- Đã như vậy, ngươi phải nắm chặt cơ hội, hảo hảo tu luyện ah.
Từ Nhược Hoa gật đầu, trên đường đi tới đây hấp thu niệm lực, nhưng mà không phải quá nhanh.
Sau một nén hương, đám người Ý Thiên đi tới bên ngoài miếu thờ, phát hiện một thân ảnh quen thuộc.
- Mau nhìn, là Phi Phàm công tử, bên cạnh có một ni cô!
Giọng của Tiêu Minh Nguyệt khiến mọi người chú ý, nhưng thấy trong miếu thờ bên cạnh Phi Phàm công tử có ni cô chừng ba mươi mấy tuổi, hai người dường như đang nói cái gì đó.
Đột nhiên Phi Phàm công tử quay đầu lại, vừa vặn trông thấy đám người Ý Thiên, trên gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/57296/quyen-8-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.