Bốn phía tối đen như mực, bóng lưng của tiên nhân áo trắng như trường kiếm sừng sững giữa trời đất.
"Sư phụ...". Nàng bước lên phía trước, bước chân càng ngày càng nhanh, "Sư phụ! Người đây rồi, người đây rồi! Con tìm người rất lâu, con...".
Cuối cùng cũng tìm được người...
Lời nói nghẹn ở cổ, nàng nhìn thấy Sương Lam kiếm trong tay sư phụ gãy chỉ còn một nửa, máu trên lưỡi kiếm nhỏ xuống từng giọt, một nửa màu lam u tối, một nửa là màu đỏ của máu thịt, hòa trộn vào nhau tạo thành một màu tím yêu dị, bầu không khí trở nên kỳ quái lạ thường.
"Lan nhi", nàng nghe thấy âm thanh của sư phụ, yếu ớt giống như một khắc sau sẽ ngã xuống ngay, nhưng sống lưng hắn vẫn thẳng tắp như cũ, vì nàng mà chống đỡ trời đất, "Đi mau".
Không...
Yêu quái gào rú một tiếng, khiến lỗ tai nàng chấn động suýt điếc. Trong bóng tối, nàng hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ thấy bên cạnh sư phụ đột nhiên chui ra một con mãng xà trắng to lớn, nó há to miệng thè ra chiếc lưỡi xanh dài, muốn nuốt chửng Mộ Hàn vào trong miệng.
Tiểu Lan nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trên đoạn Sương Lam kiếm phát ra mãnh liệt, giống như hôm đó hắn cứu nàng, tựa như ánh mặt trời mượn từ trên Cửu Trùng Thiên, đủ để gột rửa tất cả yêu ma quỷ quái trong trời đất.
Đoạn kiếm đâm vào ngực mãng xà trắng, tạo thành một vết thương thật dài, máu độc màu xanh da trời bắn tung tóe khắp người Mộ Hàn. Hắn không thể động đậy được nữa, chỉ gắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-the-khuc/182202/quyen-8-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.