Editor: Thiếu Quân
Beta: Kusami
Thẩm Kiều đỡ trán: “Thẩm mỗ cảm thấy đây không thể dùng từ trùng hợp để hình dung.”
Yến Vô Sư ung dung thong thả cầm lấy chén nước còn lại trên bàn, cũng không uống, chỉ là đùa nghịch: “Nhân sinh có khi nào không tương phùng, ly biệt thiên nhai, biển trời gặp gỡ. Bản tọa cảm thấy rất có thể là duyên phận.”
Thẩm Kiều: “Vì sao Yến tông chủ lại muốn tới nơi này?”
Yến Vô Sư: “Vì sao ngươi lại tới nơi này?”
Thẩm Kiều: “Ta muốn tới thủ đô Tề quốc, Nghiệp thành.”
Yến Vô Sư: “A, trùng hợp thật, ta cũng muốn tới Nghiệp thành.”
Thẩm Kiều không biết nên khóc hay cười: “Ta tới tìm người, đừng nói là ngươi cũng tới tìm người đó chứ?”
Yến Vô Sư: “Lời này ngươi nói đến kỳ lạ, tại sao ta không thể tới tìm người?”
Thẩm Kiều không để ý đến y nữa, yên lặng uống hết chén trà, ăn xong điểm tâm, trả tiền, liền cầm gậy trúc một lần nữa lên đường.
Yến Vô Sư cũng đứng dậy, chắp tay, không nhanh không chậm theo sau.
Khoảng cách giữa hai người từ đầu tới cuối duy trì ở khoảng cách bảy đến tám bước, không xa cũng không gần.
Thẩm Kiều dùng bất biến ứng vạn biến, đi vào thành Lương Châu, tìm một gian khách điếm, đặt một phòng, đem bọc hành lý nhẹ như không có gì thả xuống, lại gọi chút đồ ăn, ngồi trên lầu hai từ từ ăn.
Lúc này đã qua trưa, khách nhân ăn cơm gần như đều đã đi hết, trái với sự vắng vẻ trên lầu hai, dưới lầu lại vô cùng náo nhiệt. Chợ trưa bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-khe-thach/2092810/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.