Editor: Thiếu Quân
Beta: Kusami
Lời này vừa ra, mọi người lập tức nhìn tới, quả nhiên không thấy thân ảnh người trung niên kia đâu. Cát vàng phía trước càng ngày càng đục, cuồng phong xoay chuyển trên mặt đất, tầm nhìn giảm xuống mức thấp nhất, trong cơn bão cát này, đừng nói là người trung niên, thậm chí ngay cả người nào là Trần Cung, Thẩm Kiều cũng không phân biệt được.
Mộ Dung Thấm nỗ lực tiến lên kéo lấy Trần Cung, cao giọng nói: “Bão cát quá lớn, đành đến bên cạnh lánh tạm thôi chủ công!”
Trần Cung khẽ cắn răng: “Không được, trong chúng ta không có ai nhận biết được đường ở vùng này, lập tức theo sát hắn!”
Lời này vừa dứt, bão cát liền thổi mạnh hơn, ngẩng đầu là có thể trông thấy trời đen nặng nề kéo theo cát vàng phủ tới, hai mắt bị cát mài đến ướt nước mắt, tầm nhìn trở nên mơ hồ. Dưới tình huống như vậy, cho dù là cao thủ tuyệt thế cũng không thể chống lại với trời, chỉ có thể kéo áo chào che đầu lại chặt hơn chút nữa. Nhưng bão cát lại khiến cho mọi người không di chuyển được chút nào.
Thẩm Kiều túm chặt lấy cổ tay Yến Vô Sư, cố gắng khom lưng giảm bớt lực cản của gió.
Ngựa chấn kinh, bất an giãy dụa. Thẩm Kiều không để ý, dây cương liền tuột khỏi tay, chờ hắn quay đầu lại, đã không còn thấy bóng dáng con ngựa đâu.
Tiếng gió điên cuồng gào thét bên tai, bốn phía đều là màu vàng của cát.
“Chủ công, ở bên này…”
Thẩm Kiều mơ hồ nghe thấy Mộ Dung Thấm nói như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-khe-thach/2092863/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.