Editor: Thiếu Quân
Beta: Kusami
Thẩm Kiều đứng bất động, đối phương cũng không tiến thêm bước nữa, hai bên đối diện, hình thành một loại không khí quỷ dị.
Đôi mắt xanh thẳm kiểu này, vừa rồi Thẩm Kiều đã từng thấy ở trên con viên hầu kia, lúc này gặp lại một đôi mắt như vậy cũng không quá ngạc nhiên, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Di chỉ cổ thành này phong bế hoang vu nhiều năm, tại sao lại xuất hiện nhiều viên hầu như vậy?
Lẽ nào chúng không ăn không uống lại có thể sinh tồn hàng mấy trăm năm?
Thấy Thẩm Kiều án binh bất động, không hề biểu hiện ra chút nôn nóng nào, cặp mắt kia ngược lại không kiềm chế được. Nó vụt biến trong bóng tói, màu xanh lục biến mất, tất cả chỉ còn lại bóng tối, mùi máu tanh cũng nhanh chóng rời xa.
Cứ dễ dàng bỏ đi như vậy?
Cầu thang rất dài, hơn nữa Thẩm Kiều sờ thấy, trên vách tường hai bên cầu thang, có ít nhiều hoa văn điêu khắc, có thể thấy nơi này năm đó cũng từng là một tòa thành phồn hoa. Xúc Khương sau khi bị Lâu Lan chiếm đoạt, từ đây về sau biến mất trên sử sách, kéo theo đó những thần dân bách tích ngày đó và vô số kim ngân tài bảo, cũng không biết là bị Lâu Lan chiếm đoạt, hay là cứ như vậy mà bị chôn vùi. Nói chung trong dòng sông lịch sử, đã không còn nhắc đến bọn họ nữa.
Hắn cõng Yến Vô Sư bước đi từng bước một, trong khoảng không bóng tối, tiếng bước chân bị khuếch đại tới vô hạn. Yến Vô Sư vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-khe-thach/2092865/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.