Editor: Thiếu Quân
Beta: Kusami
Nhưng mà Yến Vô Sư chỉ mới nói ra một câu đã làm cho hắn cứng người mà dừng lại.
“Bên ngoài có lối rẽ, nếu như không có ta, không ai có thể ra được.”
“Tam lang!” Trần Cung quát lên với Mộ Dung Tấn.
Người kia không tình nguyện thu binh khí, lui về phía sau Trần Cung.
Trần Cung chắp tay, biểu hiện rất là khách khí: “Đa tạ Yến tông chủ đã quay đầu lại, chúng ta thực sực rất cảm kích. Nếu như Yến tông chủ nguyện chỉ cho chúng ta một con đường sáng đi ra ngoài, ta xin chắp tay dâng lên tấm lụa vừa rồi, không dám có nửa lời yêu sách.”
Yến Vô Sư liếc mắt nhìn hắn, không hề nói gì, quay người đi về phía đường ra.
Mộ Dung Thấm quay đầu hỏi Trần Cung: “Chủ công, có đi theo không?”
Trần Cung gật gật đầu: “Ta đi trước, các ngươi theo phía sau.”
Mộ Dung Thấm: “Chủ công!”
Trần Cung nở nụ cười: “Đừng nói nhảm nữa, đuổi theo!”
Đám người Mộ Dung Thấm và Mộ Dung Tấn có chút cảm động, không nói thêm nữa, nhanh chân đi theo phía sau.
Trần Cung có thể thu phục đám người Mộ Dung Thấm, tất nhiên không phải không có duyên cớ. Một tiểu tử nghèo hèn không gia thế không bối cảnh, cho dù có thể nhảy lên làm ái nhân của người đứng đầu Tề quốc, cũng không có cách nào khiến cho đám cao thủ tâm cao khí ngạo như Mộ Dung Thấm cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân. Trên thực tế, vừa rồi một lời của Thẩm Kiều đã nói toạc huyền cơ. Trần Cung có thiên phú cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-khe-thach/2092868/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.