Editor: Thiếu Quân
Beta: Kusami
Đối với người đã có võ công đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, tơ bay lá rụng cũng có thể hại người. Cho nên đến cảnh giới nhất định, chiêu thức võ công mang hình dáng như ngoại vật, chưa chắc đã là vấn đề then chốt để khắc chế địch nhân.
Nhưng đó không có nghĩa là chiêu thức có cũng được mà không có cũng được. Chính là ý ở trong lời, nội ngoại đều phải tu luyện, nếu như chỉ có một thân nội công tuyệt thế, cũng tương đương với chỉ có núi vàng núi bạc mà không biết sử dụng như thế nào.
Kỳ Phượng Các là kỳ tài võ học một đời, biết rõ về kiếm thuật, kiếm chiêu quá nhiều sẽ gây hoa mắt, không biết nên vận dụng từ đâu, không bằng biến phức tạp thành đơn giản. Cho nên hắn đem tất cả kiếm pháp của Huyền Đô Sơn tiến hành chỉnh hợp, cuối cùng chỉ còn dư lại hai bộ, trong đó có một bộ rất nổi danh, là Thương Lãng kiếm quyết.
Kiếm chiêu của Huyền Đô Sơn dung hợp sự thanh tĩnh vô vi của Đạo gia, đạo pháp thuận theo nguyên lý tự nhiên, lấy tĩnh chế động, hậu phát chế nhân, nhẹ nhàng phiêu dật. Tính tình Thẩm Kiều vừa vặn phù hợp với điều này, bắt đầu luyện tập, làm ít mà hiệu quả nhiều.
Mà sau đó, hắn bắt đầu tu luyện chân khí “Chu Dương Sách”, kiếm chiêu ban đầu đã dần dần trờ nên không thích hợp, bởi lẽ chân khí Chu Dương Sách không chỉ ẩn chứa nguyên lý của Đạo gia, mà còn có cả tinh hoa của Nho gia, Phật gia dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-khe-thach/2092871/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.