Editor: Thiếu Quân
Nguyên Tú Tú điềm nhiên như không: “Ta hợp ý Thẩm đạo trưởng, muốn nói thêm vài câu, cái chuyện kéo dài thời gian này đâu ra mà có chứ?”
Thẩm Kiều không muốn nhiều lời với nàng, quay đầu liền muốn lên núi. Thân hình Nguyên Tú Tú chợt lóe, cản lại trước mặt.
“Chẳng lẽ Thẩm đạo trưởng không muốn thấy ta đến thế, sao mà chưa nói được hai câu đã muốn chạy rồi. Mặc dù không đồng ý làm khách quý, vậy thì làm bằng hữu cũng được nha!”
Nguyên Tú Tú khẽ mỉm cười, nhất thời như ngàn hồng lan tỏa, vạn vật hồi xuân. Đổi lại người khác, cho dù tâm linh không dao động, cũng sẽ ngây ra mất vài giây. Ai ngời Thẩm Kiều lại ngay cả bước chân cũng chưa từng dừng lại, đi thẳng về phía trước, càng không bị sắc đẹp mà ngưng lại chút nào. Phần định lực này, thật sự có thể xưng là bán tiên, ngoại trừ loại người quái thai như Yến Vô Sư, Nguyên Tú Tú đã từng gặp được mấy ai như vậy?
Thẩm Kiều thấy nàng muốn động thủ, nhàn nhạt nói: “Mặc dù ta tu đạo không muốn động sát giới, nhưng cũng không phải không thể giết người. Ngày đó Nguyên tông chủ đã tận mắt thấy, Hoắc Tây Kinh của quý phái chết dưới tay ta. Nguyên tông chủ nghĩ cho tốt, ngăn ta lại cần phải bỏ ra cái giá gì?”
Nguyên Tú Tú cười nói: “Thẩm lang đừng giận dữ như vậy, ta cũng không có ý muốn đối địch với ngươi mà. Chỉ có điều vì để cẩn thận một chút, vẫn phải lưu ngươi lại vài giây, tránh phá hỏng đại sự.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-khe-thach/2092923/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.