Editor: Thiếu Quân
Beta: Kusami
Thẩm Kiều bất động thật lâu, trong nháy mắt đó, ánh đao bóng kiếm chúng quanh tựa như phai màu tan biến. Hắn ôm lấy thi thể từ từ lạnh lẽo của Úc Ái, hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ.
Có lẽ là nhớ tới rất nhiều năm về trước, quang cảnh mấy sư huynh đệ bọn họ ở trên núi cùng ăn cùng ngủ, cùng luyện võ.
Nhưng mà mộng cũ khó tìm, cảnh còn người mất, quá khứ chung quy cũng không cách nào trở về được nữa.
Lại như có những sai lầm không thể nào bù đắp, có những vết rách vĩnh viễn chẳng thể trở lại như xưa, người đã chết, không thể lần nữa thức tỉnh tái sinh.
Một màn vừa rồi khiến Vân Sướng cũng không nhịn được mà cùng khổ sở rơi lệ, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là người đứng xem, nhớ tới tình cảnh hiện thời, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, vội liên thanh gọi: “Thẩm sư thúc, Thẩm sư thúc!”
Hắn thấy Thẩm Kiều vẫn không hề động đậy, còn tưởng đối phương đã thương tâm đến mất đi thần trí, không khỏi có chút sốt ruột lo lắng.
Đứa mắt nhìn chung quanh, cục diện đối với Huyền Đô Sơn mà nói kỳ thực vẫn chưa chuyển biết tốt quá nhiều.
Tuy rằng ít đi một Tang Cảnh Hành cường đại nhất, nhưng phần lớn người trong Hợp Hoan tông vẫn còn. Tiêu Sắt vừa rồi bị Biên Duyên Mai đả thương, nhưng thương tích cũng không quá nghiêm trọng, lúc này Biên Duyên Mai cùng Lưu Duyệt đuổi theo Đàm Nguyên Xuân, bảy trưởng lão của Huyền Đô Sơn đi mất hai, còn lại năm người, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-khe-thach/2092940/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.