Trước cửa phủ Tĩnh Hải Vương, Thôi Linh chỉ khoác một chiếc áo choàng đen, nhún chân đạp bàn đạp, xoay người nhẹ nhàng ngồi vững trên lưng ngựa trắng.
"Đêm dài, đường xa lắm..." Ngân Thuý ôm chiếc áo choàng trắng bước đến, khẽ khuyên: "Huyện chủ vẫn nên phủ thêm một chiếc nữa thì hơn." "Giá!" Thôi Linh không đáp, chỉ giơ roi thúc ngựa, một mình phóng đi như gió. Ngân Thuý vội hô lên: "Mau, mau đuổi theo huyện chủ!" Tám thị vệ trước phủ cũng gấp rút lên ngựa, theo sát phía sau Thôi Linh. Vương phi Kim thị nghe nói Thôi Linh nửa đêm rời phủ, tưởng có đại sự xảy ra, vội vàng chạy ra ngoài, nhưng khi tới nơi thì đã không thấy bóng dáng con gái đâu. Bà nhíu mày hỏi: "Huyền Thanh ... chuyện gì đã xảy ra?" Ngân Thuý đầu óc rối bời, đáp bối rối: "Nô tỳ cũng không rõ. Sau khi huyện chủ tỉnh dậy từ ác mộng, dường như biến thành một người hoàn toàn khác." Kim thị thở dài một hơi, phân phó: "Ngân Thuý, đi mời y quan đến chờ sẵn, chuẩn bị lò sưởi cho tốt. Chờ Huyền Thanh trở về, lập tức để y quan bắt mạch cho nàng." Thôi Linh là nữ nhi duy nhất của Kim thị và Tĩnh Hải Vương, lại là đứa trẻ sinh thiếu tháng. Ngày ấy sinh nở gấp gáp, chậm một khắc thì cả mẹ lẫn con đều khó giữ được. Bởi vậy, từ nhỏ Thôi Linh đã yếu ớt, đặc biệt sợ lạnh. Nếu không nhờ bao năm qua dùng đủ loại dược liệu để dưỡng thân, e rằng nàng cũng không sống được đến nay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855256/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.