Dùng qua canh thải độc do thái y điều chế, Tiêu Chước và Thôi Linh chỉ kịp nghỉ ngơi đôi chút, rồi lập tức bắt tay vào việc xem xét lại vụ ám sát xảy ra trong ngày.
Thích khách tổng cộng ba người, đều là cao thủ dùng cung nỏ. Tên nỏ có tẩm độc, may mắn là không phải loại kịch độc như "kiến huyết phong hầu", nhưng nếu chậm trễ cứu chữa thì cũng đủ lấy mạng người.
Trong ba tên, một bị Tiêu Chước bắn xuyên yết hầu, hai kẻ còn lại khi bị Ảnh vệ bắt được liền lập tức cắn vỡ túi độc trong miệng để tự tận. Vì thế, tạm thời xem như không còn chứng cứ rõ ràng.
Thôi Linh tay cầm nhẹ chiếc cầu ngọc, vòng quanh thi thể thích khách vài vòng, ánh mắt chưa từng rời khỏi thân xác lạnh lẽo ấy dù chỉ một khắc.
Tiêu Chước ngồi một bên, tay nâng chén trà. Trong toàn kinh thành, kẻ dám cả gan làm chuyện này không quá đầu ngón tay. Điều nàng cần bây giờ là một chứng cứ, để có thể nhân cớ mà xoay chuyển thế cục, ngược lại cắn trả một ngụm vào những kẻ kia.
Ban đầu, nàng không định cho Thôi Linh cơ hội bày tỏ ý kiến, nhưng ngẫm lại, người nàng chọn từ Thiên Nguyên đến đây, nếu không có chút bản lĩnh thì há lại lọt vào mắt nàng? Cũng tốt, nhân việc này để thử nàng một lần nữa, dò xét thực hư.
Suy cho cùng, Sở Châu cũng không phải chốn bình yên gì, bằng không thì một quận chúa bệnh tật đến độ thoi thóp, sao lại có ánh nhìn kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855270/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.