"Linh muội muội, đêm nay cứ yên tâm nghỉ ngơi. Ngày mai, ta sẽ chờ ngươi ở một nơi, cùng Thái tử nước Trạch hảo hảo tâm sự." Đây là câu Tiêu Chước dặn dò Thôi Linh trước khi rời đi. Đêm khuya buông xuống, nhưng Thôi Linh vẫn chưa thể chợp mắt. Nàng cứ mãi ngẫm đi ngẫm lại từng câu từng chữ Tiêu Chước nói hôm nay, thật thật giả giả, khó lòng phân biệt rõ ràng. Tiêu Chước thành tâm quá nhiều, nhiều đến mức Thôi Linh không thể không tin, nhưng cũng không dám tin trọn vẹn. "Quận chúa, đêm khuya nên nghỉ ngơi thôi ạ." Nha hoàn thấy Thôi Linh vẫn ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, liền thấp giọng khuyên nhủ. Thôi Linh không đáp lời, vẫn đắm mình trong suy tư. Nha hoàn tưởng rằng giọng mình quá nhỏ khiến quận chúa không nghe rõ, bèn tiến lên vài bước, lại dịu dàng nhắc nhở: "Quận chúa, nên đi nghỉ thôi ạ." Bất chợt, Thôi Linh thu ánh mắt lại, hỏi: "Yến Vương... đối đãi với các ngươi như thế nào?" Nha hoàn sững người, nhất thời không biết phải trả lời từ đâu. Thôi Linh dịu giọng: "Nếu khó nói thì thôi, không cần miễn cưỡng." "Bẩm quận chúa, không phải không tiện nói, chỉ là... nô tỳ thật sự không biết phải nói thế nào cho đúng." Nha hoàn tính tình thẳng thắn, cũng bởi vì tính tình ấy, ngày trước Yến Vương mới lựa chọn nàng đưa đến điền trang này, nói rằng tính cách như nàng lưu lại trong phủ cũng khó lâu dài. "Ồ?" Thôi Linh có chút tò mò. "Vương thượng ít khi lui tới nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855281/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.