Chuyện Thái tử Trạch quốc mất tích khiến kinh thành Kinh Kỳ một phen dậy sóng, chỉ trong một ngày đã lan truyền khắp ngõ phố. Bên trong có lời đồn đại của dân gian, bên ngoài lại có những thế lực ngấm ngầm đổ thêm dầu vào lửa.
Thôi Linh dậy từ rất sớm, chỉnh trang lại trâm cài và trang sức, thay một thân y phục giản đơn màu nhã nhặn, đứng chờ bên ngoài cửa cung, đợi phụ thân vào triều chịu đòn nhận tội.
Sự kiện Sở Vương Thôi Bá Diệp đại thắng quân Hạ còn chưa kịp nguôi ngoai, nay lại xảy ra họa lớn, khiến người trong thiên hạ cảm thán không thôi, thật đúng là "trong phúc có họa, trong họa lại có phúc", đời người vô thường, khó lường.
Lần này Thôi Bá Diệp chịu tội, quả thực mang theo tâm ý thành khẩn. Từ xa đã có thể thấy bóng dáng ông, thân mình tr*n tr**, quanh người quấn đầy bụi gai. Vì phải di chuyển, gai nhọn đã cào xé rách cả da thịt, máu tươi chảy đầm đìa, trông thê thảm vô cùng. Ông không mang binh nhập kinh, chỉ một thân một ngựa chậm rãi tới trước cửa Đại Long cung. Lúc tung mình xuống ngựa, mặc cho gai đâm vào máu thịt đau nhức, ông vẫn kiên cường bước nhanh về phía Thôi Linh.
Lâu ngày chưa gặp lại nữ nhi, Thôi Bá Diệp lòng đầy thương xót. Thấy Thôi Linh cũng bị thương ở chân, ông chưa kịp hỏi han tỉ mỉ, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai nàng, trầm giọng nói: "Đều là cha liên lụy ngươi." "Đã chọn con đường này, nhi nữ cũng chẳng oán hận, chẳng hối tiếc."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855284/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.