Đêm xuống, Tiêu Phá tay cầm một ngọn lồng đèn, đưa Tiêu Chước khi ấy vận y phục hộ vệ lặng lẽ bước đến ám lao của phủ Yến Vương. Ngục tối âm u, lâu ngày ẩm thấp, vốn dĩ chỉ có hai người bị giam giữ, nay lại trở nên náo nhiệt hơn hẳn, đã có thêm ba kẻ nữa.
Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, năm kẻ trong ngục lập tức đổ dồn ánh mắt về phía ánh đèn leo lét.
Ánh nến chập chờn soi rọi khuôn mặt Tiêu Chước, trong bóng tối có kẻ bất giác bật thốt lên: "Ngươi còn sống!" Tiêu Chước đứng lại ngay ngoài song sắt, môi khẽ cong, giọng cười lạnh như băng: "Nếu ta đã không muốn các ngươi lại gần, thì dù chỉ mười bước, các ngươi cũng chẳng có cơ hội tới gần." Nói đoạn, nàng đưa mắt liếc sang Hứa Uyên, người đang lặng lẽ kiểm tra vết thương trên râu lạnh nhạt hỏi: "Thế nào rồi?" Hứa Uyên đã bị giam kín ở nơi này nhiều ngày. Mặt mũi vốn tuấn tú nay cũng không ít chỗ bị bầm dập, chẳng còn lại dáng vẻ phong lưu ngày trước. Hắn vốn là hậu nhân nhà y học trứ danh Hứa thị ở Tề Châu, y thuật nổi danh từ lâu. Nếu không phải vì nảy sinh lòng riêng, cũng đâu đến nỗi bị Tiêu Chước hạ lệnh nhốt ở đây, để răn dạy một phen. Hắn không biết khi nào nàng mới nguôi giận, chỉ biết mạng sống mình lúc này nằm trọn trong tay nàng. Chỉ khi nàng vừa lòng, hắn mới có thể bước ra khỏi chốn âm u này. Không dám chậm trễ, hắn cung kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855294/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.