Kể từ khi chiêu mộ nữ binh được ban hành, thành Kinh Kỳ trở nên nhộn nhịp khác thường. Đám quan lại vốn dĩ cho rằng nữ tử vốn yếu mềm, việc xông pha nơi đao kiếm, e rằng chẳng mấy ai dám mạo hiểm dấn thân. Nào ngờ, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, số nữ binh chiêu mộ đã lên đến năm ngàn người.
Có người là con gái nông gia nghèo khổ trong thành, cũng có người vượt trăm dặm ngàn dặm từ các châu khác tìm đến, nhất là các cô nương từ Hàn Châu không quản đường xa lặn lội đến đầu quân.
Hàn Châu, từ khi Hàn Minh tự lập làm đế, thẳng tay tuyển binh, tăng thuế vô độ, khiến dân chúng điêu đứng, không thể sống yên.
Những cô nương ấy, vốn đã bị dồn vào bước đường cùng, vào quân doanh chỉ mong đổi lấy một bữa cơm no bụng, cũng là điều tốt lành. Nữ tử thể lực đương nhiên không thể sánh cùng nam nhân, vì thế Thôi Chiêu Chiêu lựa chọn lấy tinh nhuệ làm đầu, không cầu số lượng.
Nàng đã định hướng rõ ràng cho việc huấn luyện đội ngũ này, thậm chí còn sai người cải tiến lại cung nỏ, để các nữ binh cũng có thể giương được trường cung như nam giới.
Thời gian dành cho việc huấn luyện không còn nhiều, nếu muốn trong ngắn hạn gia tăng thực lực, thì cần dồn hết tâm trí, không thể lơi lỏng. Vì thế, sau khi chiêu mộ được năm ngàn người, Thôi Chiêu Chiêu quyết định dừng lại, dốc toàn lực huấn luyện các nữ binh, gần như ngày nào cũng ở trong doanh trại, tranh thủ từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855303/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.