Sắp tới gần Lai Nghi điện, Tiêu Chước bỗng dừng chân, quay người vẫy tay gọi một cung tỳ đứng cách đó không xa: "Tới." Cung tỳ nào dám trái lệnh Yến Vương, vội vàng cúi đầu bước tới, cung kính nói: "Vương thượng có gì phân phó?" "Đỡ cho chắc." Tiêu Chước nói rồi liền trao Thôi Linh trong lòng cho nàng. Còn chưa đợi Thôi Linh đứng vững, nàng đã xoay người đi thẳng vào Lai Nghi điện. Thôi Linh thoáng ngẩn người, không hiểu rốt cuộc nàng định làm gì, nhưng chuyện đã tới nước này, nàng cũng không tiện cản trở. Đành để cung tỳ dìu đỡ, lặng lẽ chờ đợi Thiên tử cho phép nhập điện. Thôi Lẫm hiển nhiên không ngờ Tiêu Chước sẽ xuất hiện. Mấy roi lần trước đánh rất nặng, hắn cũng rõ ràng, nào ngờ chưa đến nửa tháng nàng đã có thể đi lại như thường, đủ thấy thân thể của vị tỷ tỷ này còn kiên cường hơn hắn tưởng. "Yến Vương sao lại tới đây?" Thôi Lẫm nghi hoặc, hướng về phía Thôi Linh đứng sau lưng Lưu công công mà hỏi. Tiêu Chước hất tay áo, dứt khoát hạ lệnh: "Lui ra." Thôi Lẫm lập tức cau mày: "Yến Vương, ngươi thật to gan! Trẫm còn chưa mở miệng, ngươi đã dám ra lệnh trước mặt trẫm!" Nhưng Tiêu Chước không hề sợ hãi, nàng tiến lên một bước, nghiến răng nói: "Nếu bệ hạ muốn giết thần, thì ngay lúc này cứ lấy đầu thần mà làm bằng! Cũng đỡ phải đến ngày khác tai hoạ bùng lên, còn phiền hơn cả lúc thần xông pha nơi chiến trường, chịu muôn tên xuyên tim!" Thôi Lẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855324/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.