Hai người ngồi vào bàn phía bên cạnh kỳ án, Thôi Linh khẽ cất tiếng, giọng nàng trầm tĩnh mà nhẹ nhàng: "Kim Hạo có một người gọi là Sở Quân bên mình, Tiêu tỷ tỷ có thể tra giúp ta một chút thân phận của hắn không?" Tiêu Chước đã điều tra từ trước, khóe môi cong lên, đắc ý nói: "Tiêu Phá nhận ra hắn rồi." "Cái gì?" "Người đó nổi danh trên giang hồ là kẻ nhận tiền không nhận mạng, công phu ám sát rất cao. Tiêu Phá nói, nếu bị hắn theo dõi thì dù không chết cũng khó mà toàn thây." Tiêu Chước ngay từ ngày đầu Kim Hạo đặt chân vào kinh thành đã dấy lên sát tâm, con mồi tự dâng đến cửa thế này, không ra tay chẳng phải uổng phí. Nhưng Tiêu Phá đã ngăn nàng lại, bảo nàng rằng S ở Quân này rất đáng gờm, tùy tiện phái tử sĩ ám sát chẳng khác nào đưa người vào chỗ chết. Thôi Linh nhíu mày, trán khẽ nhăn lại: "Như vậy, thì đúng là không dễ dứt khoát giải quyết." "Không chỉ không thể động đến lão già ấy, mà cả ngươi lẫn ta đều phải đề phòng nhiều hơn." Tiêu Chước mấy ngày nay cũng đã tăng cường thị vệ. Nếu Tiêu Phá có đi đưa lương thực, nàng sẽ điều Huyền Diên về bên mình ngay, dù chỉ một khắc cũng không rời khỏi Ảnh vệ. Thôi Linh thoáng lo lắng: "Mấy ngày nay ngoại tổ không có động tĩnh gì, ta luôn cảm thấy ông đang chờ đợi điều gì đó." Lẽ ra Cửu Cù thương hội đã ép thương hội Tứ Phương đến nước này, theo lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855328/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.