Đại quân của Thôi Chiêu Chiêu vừa mới hạ trại, nàng liền hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ. Nơi này cách Toái Diệp thành chỉ chừng ba mươi dặm, lúc này trời còn sáng, ánh dương vẫn chưa tắt hẳn. Theo binh pháp định sẵn, nàng sẽ đợi đêm xuống, rồi dẫn quân vượt ba mươi dặm, bất ngờ tập kích Toái Diệp thành trong bóng tối.
Như thường lệ, sau khi đại quân ổn định, Thôi Chiêu Chiêu dẫn theo một đội quân nhỏ tuần tra phạm vi ba dặm quanh đại doanh. Vừa khi nàng vừa rời đi, thì từ dịch quán Túc Phương thành có người cưỡi ngựa tới, mang theo một túi tin hối hả dâng lên đại trướng.
Nữ tướng canh gác ở trướng đáp lời: "Công chúa đang tuần tra đại doanh, khoảng một canh giờ nữa sẽ hồi doanh." "Vậy..." Dịch quan đổ mồ hôi ròng ròng, đành phải ở trong doanh chờ đợi công chúa trở về. Núi rừng rậm rạp, nhiều nơi cỏ mọc cao quá đầu gối. Thôi Chiêu Chiêu đi rất chậm, vừa đi vừa cẩn thận dò xét địa thế xung quanh. Dãy núi nơi đây trập trùng, đường núi khúc khuỷu, hoàn toàn bất lợi cho kỵ binh hành quân. Sau lưng ngọn núi trước mắt chính là Toái Diệp thành. Theo ghi chép trong sách, thành này tựa như hình Huyền Vũ, chỉ có hai cửa thành: Đông môn địa thế cao, dễ thủ khó công; Tây môn lại trũng thấp, thông ra hồ Toái Diệp. Hồ Toái Diệp trải rộng hơn hai mươi dặm, nước hồ mênh mang cuộn sóng, khiến việc đặt trạm canh phòng ven hồ trở nên khó khăn. Đêm về sương mù mịt mùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855330/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.