Thái tử Trạch Quốc đến Đại Ung với cương vị là sứ thần, Hoàng đế sau khi biết yến tiệc mừng thọ được bày tại tửu lâu Cửu Cù, liền phái Lưu công công đến thay mặt chúc thọ. Sau khi dâng lên thánh chỉ cùng lễ ban thưởng, Lưu công công kính một chén rượu mừng rồi ở lại tham dự yến tiệc.
Thế tử hai châu Ngụy, Tề không hẹn mà cùng bị cảm phong hàn, chỉ sai thuộc hạ mang lễ vật đến thay. Trong lòng Thái tử Tấn Cầu dĩ nhiên không vui, nhưng đang ở đất Kinh Kỳ của Đại Ung, lại không tiện lộ rõ thái độ, đành nhẫn nhịn, âm thầm ghi nhớ mối thù bất kính này. Sau này nếu cùng Đại Ung ký kết minh ước, hắn nhất định sẽ khéo tính toán lại món nợ này.
Hai vị thế tử ấy không đến, phần nhiều là vì e sợ bị lộ thân phận không thật sự là huyết mạch hoàng tộc. Tiêu Chước và Thôi Linh đều hiểu rõ điều này. Không đến cũng tốt, vì yến tiệc hôm nay, người mà bọn họ thật sự muốn mời chính là lão hồ ly Kim Hạo kia.
Tấn Cầu vốn đang buồn bực trong lòng, nhưng khi thấy Tiêu Chước khoác tay Thôi Linh bước vào chính sảnh, liền phá lên cười, bước nhanh ra đón: "Cô còn tưởng rằng Vương thượng sẽ không tới đấy chứ." Tiêu Chước khẽ cười, mềm giọng đáp: "Sinh nhật của điện hạ, cô sao có thể vắng mặt?" Tấn Cầu trong lòng hớn hở, mời liền mời. Tiêu Chước cùng Thôi Linh ngồi vào chỗ, Kim Hạo cũng theo sau vào ngồi. Tấn Cầu nhìn ông lão lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855333/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.