Chỉ một khắc trông thấy Tiêu Chước, mọi lo lắng trong lòng Thôi Linh bỗng chốc hóa thành yên ổn.
Thôi Linh còn chưa kịp cất lời, Tiêu Chước đã quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh thường ngày nay lại thoáng vương nét dịu dàng xen lẫn lo lắng. Nàng khẽ nhíu mày, phẩy tay búng nhẹ vào trán Thôi Linh: "Không biết nơi này nguy hiểm lắm sao?" Làm gì mà cứ thích đặt mình vào chốn nguy nan thế này? Tim Thôi Linh khẽ rung lên, rõ ràng biết nàng đang nghiêm giọng trách mắng, nhưng lại không kìm được mà thấy lòng vui lạ. Nàng có Yêu Yêu bên cạnh, thế gian này còn nơi nào là hiểm nguy? Nàng không nhịn được bật cười, khiến Tiêu Chước thoáng sững người, rồi rất nhanh cũng đoán ra được vì sao nàng lại cười. Tiêu Chước cũng bật cười theo, nhưng giọng điệu lại vẫn không chịu dịu xuống một chút nào: "Ngươi lại nợ ta một món rồi đấy, ghi vào sổ đi!" Vừa nói, nàng vừa nắm lấy tay nàng, kéo nàng lui về phía trong điện, nơi có bức tường che chắn, an toàn hơn đôi chút. Ngoài điện, Kinh Kỳ Vệ đang chia nhau truy bắt đám thị vệ phản loạn và những thích khách đang liều chết đào tẩu. Vở diễn hôm nay vẫn chưa đến hồi kết, máu tươi còn chưa kịp khô, màn kịch vẫn tiếp tục. Trong điện, tiếng r*n r* đau đớn của Lý Vũ từng đợt từng đợt dội ra, mỗi tiếng như lưỡi dao sắc nhọn cắt vào tai, khiến hai người không khỏi rùng mình ớn lạnh. Đó là nỗi đau của một người đàn bà khi vượt cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855347/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.