Một trận phong ba long trời lở đất ở Kinh Kỳ, cuối cùng cũng rơi vào lặng yên tro bụi.
Ngụy Lăng Công cùng kẻ giả mạo Thế tử bị chém đầu nơi đường lớn, để răn đe thiên hạ. Tề Vương tạm thời bị giam lỏng trong Tĩnh Uyển, cùng một tên giả Thế tử khác bị nhốt chung.
Bùi Ngọc đích thân dẫn quan viên chọn ngày lành, định vào ngày hai mươi tháng bảy sẽ làm lễ nhập táng cho Tiên đế trước Đế quan quách tại hoàng lăng. Quý phi Lý Vũ được truy phong, cùng Tiên đế hợp táng. Ngày mười tháng tám, tân đế đăng cơ, ba vị Vương đảm nhiệm phụ chính, triều cục Kinh Kỳ dần hồi phục như thường.
Binh mã của Sở Vương theo luật phải rời khỏi thành Kinh Kỳ, vệ binh Kinh Kỳ trở lại tuần phòng như trước, cùng cung nhân xử lý thi thể các tướng sĩ tử trận. Dân chúng được một ngày yên ổn, chỉ mong đợt huyết chiến này sẽ theo bước nữ quân lên ngôi mà dừng lại. Dù sao, Quận chúa Thôi Linh trước nay vẫn được xem là một người biết thương dân, lần này cũng ban lệnh nghiêm khắc, truyền quân Sở Châu tuyệt đối không được xâm phạm dân chúng, giữ trọn bình yên cho Kinh Kỳ.
Kẻ tranh ngôi kia lòng dã tâm cuộn trào, trong mắt chỉ thấy quyền thế do thanh long ỷ mang lại, chưa từng nghĩ đến: muốn kế thừa giang sơn, cũng phải gánh lấy trách nhiệm. Đế vương phẫn nộ, xác phơi nghìn dặm, thảm tử chung quy vẫn là bách tính. Ngừng binh loạn, an cư lạc nghiệp ấy mới là việc bậc quân vương nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855349/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.