Đêm trước ngày nữ quân đăng cơ, Đại Trưởng Công chúa thúc ngựa quay về kinh, cưỡng ép xông vào thiên lao, một kiếm đoạt mạng phi tử của Sở Vương, kẻ tội đồ bị giam giữ. Sau đó lại sai người mang thi thể ném ra hoang dã.
Do e ngại công lao của Thôi Chiêu Chiêu trên chiến trường và thế lực của Kinh Kỳ vệ dưới quyền Tiêu Chước, việc này tuy gây chấn động cả Kinh Kỳ, song không ai dám hỏi han nửa lời. Mọi người chỉ chờ đến ngày nữ quân đăng cơ, hy vọng Yến Vương sẽ cho bá quan một lời công đạo.
Trước kia Tề Vương và Thường Ngọc từng ngầm mưu tính tạo phản. Nhưng giờ phi tử Sở Vương đã chết, chuyện ám sát vì ghen tuông kia coi như chấm dứt. Yến Vương có công lớn phụ tá Thôi Linh đăng vị, ban đầu ai cũng dè chừng, sợ Tiêu Chước nhân cơ hội đòi lấy binh mã Sở Châu.
Nhưng giờ, một kiếm của Đại Trưởng Công chúa không khác gì đẩy cục diện vào tình thế khó lường hơn bao giờ hết.
Dẫu sao cũng là mối thù giết mẹ. Với thù này, giữa tân quân Thôi Linh và Yến Vương Tiêu Chước tất nhiên sinh ra rạn nứt. Tề Vương trước đó từng nghĩ đại cục đã định, hắn chỉ có thể an phận ở Tề Châu, chờ một biến cố nào đó xảy ra tại Kinh Kỳ. Dù là tiểu công chúa bất ngờ đoản mệnh, hay tử sĩ do hắn nuôi âm thầm ra tay.
Đến lúc ấy, hắn chính là nam đinh duy nhất còn sót lại của hoàng tộc Thôi thị, thiên hạ này át sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855353/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.