Sau bữa tối, Ngân Thúy dẫn theo ba cung nhân, lên xe ngựa hồi cung bẩm báo.
Thôi Linh trở về Đại Long cung, đã thấy Huyền Diên - Phó tướng Kinh Kỳ vệ vừa được thăng chức đang chờ sẵn ngoài cửa cung. Nàng mặc giáp phục chỉnh tề, nón trụ sắc đỏ thẫm, cung kính bước lên nghênh tiếp.
Khi màn xe được vén lên, Huyền Diên khẽ nói: "Tạ Thượng thư đến rồi." "Biết rồi." Thôi Linh đáp khẽ, trong lòng thầm nghĩ: lần này Tạ Ninh đến, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Nàng sai Huyền Diên dẫn Tạ Ninh đến Tử Vi điện trước, rồi quay về tẩm điện thay sang thường phục nữ quân. Huyền Diên lĩnh mệnh xong, cầm đèn lồng, đưa Tạ Ninh hướng về phía Tử Vi điện. Cấm cung vắng lặng, quãng đường đến Tử Vi điện cũng không ngắn, hai người cứ thế đi trong yên lặng. Bước chân đều đều không một tiếng động, khiến lòng người cũng thêm bất an. Tạ Ninh cảm thấy bầu không khí im lìm đến mức khiến người ta muốn nghẹt thở. "Huyền Diên tướng quân." "Nói." Huyền Diên chẳng ngoái đầu, vừa bước đi vừa đáp. Tạ Ninh bật cười, nói: "Ngài quả thật là người quý lời như vàng a." Vừa dứt lời, liền thấy Huyền Diên nghiêng mặt, ánh mắt nghi hoặc liếc sang nàng. "Cấm cung không cho ồn ào, không được náo động." "Ta với ngươi nói mấy câu nhỏ nhẹ, cũng không đến mức gọi là náo động chứ." Tạ Ninh vẫn chưa tính sổ chuyện cũ với nàng đâu. Vì câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", trước tiên nên tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855356/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.