Đường núi gập ghềnh, lúc đoàn người đến được dịch quán thì trời cũng gần tàn hoàng hôn.
Dùng xong bữa tối, Tiêu Chước liền dẫn Tiêu Phá rời khỏi dịch quán trong đêm tối.
Thôi Chiêu Chiêu đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn theo bóng Tiêu Chước cưỡi Chiếu Tuyết rời đi từng bước một. Những lời ly biệt chẳng thể thốt thành lời, cứ nghẹn lại ở cổ họng.
Mộ Dung Cửu mang áo khoác tới, nhẹ phủ lên vai nàng, dịu dàng nói: "Điện hạ là không dám nói ra những lời ấy, phải không?" Tâm tư bị nàng vạch trần, Thôi Chiêu Chiêu quay sang nhìn Mộ Dung Cửu, nghiêm mặt: "Ta hiếm khi rơi lệ trước mặt Yêu Yêu, càng không muốn để nàng chê cười ta." Mộ Dung Cửu nén cười, cúi đầu, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Thôi Chiêu Chiêu: "Điện hạ hãy xem cái này." Thôi Chiêu Chiêu mở thư, vừa nhìn thấy nét chữ quen thuộc, hốc mắt liền ươn ướt. Yêu Yêu đứa nhỏ này, tâm tư luôn tinh tế. Khi còn bé đã biết quan tâm người khác. Nàng chẳng ngờ, lần tiễn đưa này, đứa nhỏ ấy lại âm thầm viết thư, ghi lại từng chi tiết chăm sóc nàng, lặng lẽ nhờ Mộ Dung Cửu chuyển giao. "Vai mẫu thân có bệnh cũ, rét mướt không chịu được, mong tiểu mẫu lưu tâm nhiều hơn." Mộ Dung Cửu mỉm cười đọc câu đầu, giọng chan chứa thương yêu. "Yêu Yêu là đứa trẻ ngoan." Thôi Chiêu Chiêu không chỉ biết nàng là đứa ngoan, mà còn luôn tự hào vì nàng suốt bao năm nay. Nàng hít một hơi, cố nén xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855358/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.