Dương Mãnh ở lại kinh thành mấy ngày, Yến Vương mãi không chịu khởi hành, nữ quân cũng không triệu vào điện bàn luận quân cơ. Hai ngày nay thật quá nhàm chán, hằng ngày chỉ biết uống hai chén giải sầu. Nghe tin nữ quân đột ngột triệu kiến, hắn suýt nữa lăn từ trên giường xuống, men say vẫn còn phảng phất, ngẩn ngơ không biết nên sửa sang y phục hay thay hẳn quan phục vào cung.
Hắn mất một lúc mới chải chuốt tươm tất, rượu cũng tỉnh được quá nửa, nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ. Vừa vào điện, bước chân loạng choạng, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu thoảng ra từ người hắn.
Ánh mắt Thôi Linh lập tức trở nên lạnh lẽo. Đại Hạ sắp khai chiến, thân là đại tướng đương triều của Sở Châu quân, sao có thể ở kinh thành mà say khướt thế này?
"Dương tướng quân, ai cho ngươi cái gan to đến vậy mà dám uống say?" Dương Mãnh cười xòa làm lành: "Bệ hạ chớ giận, mạt tướng chỉ là lỡ mê rượu một lúc. Chuyện hôm nay, tuyệt đối không có lần sau." "Huyền Diên." Thôi Linh không buồn nhiều lời, trong triều cũng như trong quân, sai là phải phạt. Huyền Diên tiến lên một bước: "Thần có mặt." "Kéo xuống, trượng mười cái." Thôi Linh lạnh lùng phất tay. Lúc này Dương Mãnh mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng, vội quỳ xuống kêu lên: "Bệ hạ! Mạt tướng chẳng bao lâu nữa còn phải cùng Yến Vương xuất chinh, nếu như cưỡi không nổi chiến mã..." "Ngươi đang uy h**p trẫm sao?" Thôi Linh chậm rãi đứng dậy, vạt áo đung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855364/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.