Năm Thanh Bình nguyên niên, mùa thu. Lúa gạo ở Tề Châu trở nên quý giá, Đại Ung thiếu hụt lương thực, liền gặp cơ hội bị trục lợi. Thương nhân tranh nhau kéo về Tề Châu, chỉ trong chưa đầy một tháng, giá gạo đã sánh ngang vàng.
Phu nhân Mộ Dung, gia chủ thương hội Cửu Cù, vốn giỏi kinh thương, nhanh chóng nổi lên tại thị trường lúa gạo Tề Châu, áp chế các thương nhân địa phương, giữ giá ổn định, không để ai thao túng thị trường. Cùng năm đó, Hàn Châu mất mùa, Mộ Dung phu nhân mở kho phát gạo, cứu tế cho quân dân Hàn Châu, giúp muôn dân an ổn vượt qua mùa đông. Từ đó, nhân dân Hàn Châu kính ngưỡng, mỗi tháng đều dâng hương tế lễ ở Trường Ninh để tạ ơn bà.
《 Trích "Đại Ung sử ký - Truyền kỳ về Mộ Dung phu nhân 》 Thanh danh của Mộ Dung Cửu tại Tề Châu vang khắp nơi, không nghi ngờ gì chính là người nắm yết hầu của vùng đất ấy. Tề Châu lập tức phái ra nhiều thám tử nhằm điều tra thực hư về Mộ Dung phu nhân, nhưng ngoài cái họ Mộ Dung, gần như chẳng thể tra được điều gì. Minh Viên dạo gần đây cũng náo động hơn hẳn, từng có tử sĩ lẻn vào hành thích. Thế nhưng có Thôi Chiêu Chiêu ở đó, tử sĩ vào được một tên thì chết một tên, chưa ai có thể sống sót rời khỏi Minh Viên. Khi những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi xuống, đó cũng là trận tuyết đầu tiên của Tề Châu trong năm. Mộ Dung Cửu khoác áo choàng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855366/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.