Nữ quân ngừng buổi chầu thật hiếm thấy.
Kim Nguyên cứ ngỡ a tỷ vì mệt mỏi hoặc ốm đau, liền vội vàng chạy vào cung thăm hỏi. Đến khi được Ngân Thúy nhắc khéo, nàng mới biết a tỷ đã lén đến tửu lâu Cửu Cù. Thế là nàng cũng vội vàng thuê kiệu mềm đến đó. Vừa bước vào căn phòng nhỏ tầng lầu, thấy được Tiêu Chước, nàng lập tức hiểu ra tất cả.
Một nữ quân tận tụy như a tỷ, một khi sa vào chuyện tình cảm, cũng sẽ có lúc buông lơi bản thân.
Kim Nguyên bật cười trộm, hành lễ với Tiêu Chước và Thôi Linh xong, liền ngồi xuống cạnh Thôi Linh. Không hiểu sao, thường ngày thấy sắc mặt a tỷ nhợt nhạt, hôm nay lại thấy nàng mày mắt rạng rỡ, cứ như đã biến thành một người khác.
"A tỷ." Kim Nguyên thấp giọng trêu ghẹo, "Thân thể vẫn ổn chứ?" Thôi Linh ngồi thẳng lưng, ra vẻ trấn định: "Còn chịu được." "Nha..." Kim Nguyên kéo dài giọng, nghe có vẻ hàm ý sâu xa. Thôi Linh biết nàng nhất định đang nghĩ vớ vẩn, liền mở lời: "Đến vừa hay, ta cũng đang định sai người đi tìm ngươi." "Vâng?" Kim Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng. Thôi Linh nâng bình trà, rót cho nàng một chén trà nóng: "Đại Đại dẫn người đi phía đông đến Ngụy Châu cứu trợ nạn thiên tai, đồng thời chiến sự với Đại Hạ cũng sắp khởi phát. Việc của Hộ bộ, ngươi phải giúp a tỷ một tay." Kim Nguyên bật cười nhẹ: "Có là chuyện gì đâu. Việc tính toán số má cứ giao cho ta là ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855369/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.