Nữ quân sắp đến. Tạ Ninh và Huyền Diên đích thân dẫn theo văn võ bá quan cung kính đứng chờ ngoài thành Kinh Kỳ, nghênh đón xa giá của Nữ quân. Ngoài thành, hai cỗ xe ngựa to lớn đã lặng lẽ chờ đợi từ lâu. Bên ngoài xe ngựa, mỗi bên đều có hai cung nữ tay nâng hỉ phục và hộp trang sức, mỉm cười đứng yên. Tuy nói hỉ phục là do Kim Nguyên gấp rút đặt may, nhưng cũng được thực hiện bởi những tú nương tài hoa nhất Kinh Kỳ thành. Trên đó không thêu uyên ương mà là những đóa sen song sinh thanh khiết. Tơ vàng, đai ngọc, mũ phượng, khăn quàng vai mọi thứ đều tề chỉnh. Son phấn trong hộp trang điểm cũng là thượng phẩm được tuyển chọn kỹ càng từ Kinh Kỳ, đều do Kim Nguyên tự mình lựa chọn.
Lúc này, Kim Nguyên đang đứng cạnh Huyền Diên, nhìn xa về phía tận cùng tầm mắt là nơi xe ngựa của Nữ quân dần hiện ra, trong đáy mắt nàng tràn đầy niềm vui mừng.
Đại Đại chỉnh lại quan phục, thấp giọng nhắc nhở: "Bệ hạ đến rồi, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong." "Yên tâm đi, sẽ không có gì bất trắc cả." Tạ Ninh trấn an Đại Đại, rồi thấp giọng trêu chọc: "Có phải ngươi thành thân đâu mà căng thẳng vậy?" Đại Đại nhịn cười phản đòn: "Chờ đến lượt ngươi thành thân, ta xem ngươi có cuống không." "Ta ấy à, từ xưa đã mặt dày..." Tạ Ninh đang đùa thì lặng lẽ liếc sang Huyền Diên, thấy nàng thần sắc nghiêm túc, liền vội vã thu ánh mắt về, nghiêm túc nói: "Có hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855385/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.