Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, Tiêu Chước liền đứng dậy, thay y phục, chuẩn bị cho công việc đầu tiên trong vai trò Hoàng hậu.
"Ngân Thúy, truyền Lưu công công đến đây." "Vâng." Ngân Thúy đi rất nhanh, chẳng bao lâu đã đưa Lưu công công tới. Dù sao, Lưu công công là người tổng quản trong cung, am hiểu nhất về các cung nhân nơi này. "Theo lệ, cung tỳ phải đến năm hai mươi lăm tuổi mới được xuất cung." Tiêu Chước mặc phượng bào, tay nâng chén trà, thản nhiên nói, "Ngươi thử nói xem, hiện tại Đại Long cung có bao nhiêu cung nhân?" Lưu công công thoáng giật mình: "Lão nô có sổ sách tra cứu. Xin nương nương chờ một lát, lão nô sẽ đi lấy về." "Cũng được." Tiêu Chước khẽ mỉm cười. Trong lúc đợi Lưu công công quay lại, một cung nhân bước vào, dâng lên nhành đào do bệ hạ gửi tới. Nghe cung nhân trình bày, Tiêu Chước không nhịn được bật cười thành tiếng, vị Nữ quân kia đúng thật là người có lòng. Tâm trạng nàng trở nên rạng rỡ vô cùng, lập tức ban thưởng cho cung tỳ ấy, rồi quay sang dặn Ngân Thúy: "Mang cho bản cung ít quýt cống tới đây." Ngân Thúy cúi người: "Vâng." Chờ đến khi Lưu công công ôm sổ sách quay về, Tiêu Chước đang vừa ăn quýt vừa ung dung thưởng thức vị ngọt: "Trực tiếp đọc con số đi." Vâng." Lưu công công mở quyển sổ đầu tiên, đọc một cách nghiêm cẩn, "Đại Long cung hiện có tổng cộng 1.741 cung tỳ, cùng với 577 nội thị." Đó là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855387/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.