Lăng Ba Nhất Yến đáp :
- Theo truyền thuyết võ lâm, đó chính là Phù Dung Quận. Một môn phái không lộ diện, nhưng thân phận trên cả võ lâm Tam bảo, Tam môn, Nhị động.
- Phù Dung quận?
- Phù Dung quận!
- Phù Dung quận...
Hư Vân, Hư Tiêu, Hư Lôi, mỗi người nhắc lại một lần, rồi lắc đầu thở dài nói :
- Trường giang sóng sau đè sóng trước, nhất bối tân nhân hoán cựu nhân. Chúng ta ba năm không rời Nga Mi Kim Đỉnh, võ lâm hưng suy biến cải thật là vượt mọi dự đoán.
Lời nói thật cảm khái, buồn rầu.
Đường Chấn Anh thấy trời không còn sớm, bèn giục :
- Ở đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta hãy về Phật Âm tự rồi nói chuyện sau.
Mọi người chuẩn bị rồi xuất phát, khi về đến Phật Âm tự thì trời vừa sáng.
Mấy người qua sân vào điện, vừa mới bước đến cạnh sân tịnh thất, đã nghe thấy từ trong sân một tiếng niệm Phật hiệu vang lên :
- Đường hiền điệt và nữ thí chủ đều bình yên trở lại.
Vừa nghe thì biết là Huệ Viễn thiền sư, mọi người bèn vội vàng thi lễ. Lúc này có rất nhiều người đang di động trong sân, có tăng có đạo có tục, ít nhất cũng đến hơn ba mươi vị, tất cả đều tuổi quá lục tuần. Những người này hầu như bao gồm các đại môn chính phái ở Trung Nguyên, trong đó những Chưởng môn nhân chiếm tới hơn nửa. Số còn lại nếu không phải là sư huynh đệ của Chưởng môn thì cũng là người có địa vị khá cao trong các phái.
Hư Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-song-ton/2145828/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.