Tuệ Viễn nói :
- Không hẳn thế. Đông Phương Tiêu Dao gọi là lánh thế, nhưng vẫn vân du khắp chốn tìm dược liệu cứu người, chỉ là không muốn tiếp xúc với các nhân vật võ lâm mà thôi. Cách đây ít hôm, Đông Phương Tiêu Dao từng ở đây ít ngày.
Tang Bác Cổ lắc đầu :
- Chỉ có thể tình cờ mà gặp Đông Phương Tiêu Dao, chứ không thể cầu kiến. Đành rằng hắn mới ở đây, nhưng đã đi rồi thì biết tìm nơi đâu?
Tuệ Viễn cười :
- Người xuất gia đã nói là có căn cứ.
Tang Bác Cổ hỏi :
- Chẳng lẽ thiền sư biết rõ Đông Phương Tiêu Dao hiện tại ở đâu?
Tuệ Viễn đáp :
- Chắc chắn còn ở vùng núi này.
Lời chưa dứt, đã nghe một hòa thượng vào bảo :
- Kính bẩm sư thúc, Y Thánh Đông Phương Tiêu Dao tới.
Tang Bác Cổ vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, cùng mọi người bước ra đón.
Từ ngoài sân vọng vào tiếng ngâm thơ thanh thoát và sảng khoái, rồi một trang trung niên thanh nhã trạc ngũ tuần, diện mạo sáng sủa, râu xanh dài tới ngực, tay cầm một bó thuốc, sau lưng đeo một chiếc hồ lô lớn, tươi cười bước tới.
Tang Bác Cổ chỉ tay, cười ha hả :
- Thiêng quá, vừa nhắc đã đến.
Tuệ Viễn niệm Phật hiệu, nói :
- Y Thánh tới thật đúng lúc.
Đông Phương Tiêu Dao đáp lễ với hòa thượng trước, sau đó mới quay sang mỉm cười cùng Tang Bác Cổ :
- Thì ra Vạn Sự Thông Tang lão tiền bối, bao năm không gặp, hôm nay tình cờ tương ngộ, thật là hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-song-ton/2145833/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.