Hai người không dám khinh suất, tay lăm lăm binh khí, sẵn sàng ứng biến, tiến chậm từng bước. Sau một khúc quanh, trước mặt thoáng rộng và sáng sủa hẳn ra. Hai người giật mình kinh ngạc. Chỉ thấy chính giữa một thạch thất có một tấm thạch bàn lớn hình vuông đặt trên một thạch trụ cao chừng hai thước. Ngồi trên thạch bàn là một người, người ấy xoay lưng về phía họ, nhưng có thể biết ngay là một nữ nhân, một thiếu nữ, y phục màu tím.
Đường Chấn Anh mừng rỡ reo to :
- Vi muội muội!
Thiếu nữ ngồi trên thạch bàn như bị điện giật, quay phắt người lại. Nàng chính là Tử Vi cô nương.
Đường Tử Vi khỏi cần nhìn rõ, đã kêu lên :
- Anh ca ca, ca ca còn sống ư?
Nói đoạn ứa lệ, nhỏm dậy định lao bổ về phía chàng, quên rằng mình bị thương ở đùi, kêu “ối” một tiếng, lại ngồi bệt xuống.
Đường Chấn Anh đã vọt tới bên thạch bàn, hỏi :
- Vi muội thụ thương ư?
Tử Vi không đáp, giơ hai tay ôm choàng lấy đầu chàng, hai vai run run, nấc lên từng chặp, nước mắt ròng ròng. Đây là những giọt lệ hoan hỷ vì thấy thân nhân từ cõi chết trở về.
Khóc một hồi, nàng mới dùng các ngón tay bẹo bẹo vào má chàng, như si như dại, miệng nói :
- Anh ca ca, Anh ca ca... muội cứ tưởng đâu kiếp này chẳng còn gặp được huynh. Hay đây là giấc mơ?
Lời nàng vừa dịu dàng, vừa bi ai, vừa kinh ngạc, nghe như tiếng oan hồn rên rỉ.
Đường Chấn Anh thấy nàng đầm đìa nước mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-song-ton/2145837/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.