Chuyện kể rằng trong một mùa đông khi Tương Ly còn chưa về nước.
Trước lễ giáng sinh
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Hồng Phi nhận điện thoại, đầu bên kia là giọng nói không thể nào quen hơn, lười biếng nhưng không thiếu phần dịu dàng.
“Là anh.”
“…… Vâng.”
“Anh đã trở lại.”
“Em ra sân bay đón anh.”
“Không cần, anh còn có việc khác.”
“Ừ? Chẳng lẽ đi gặp tiểu tình nhân?”
“A, em ăn dấm chua?”
“ Hừ hừ.”
“Đừng nóng giận, sau khi anh gặp em, sẽ nói cho em là việc gì, cứ thế đi.”
“Được rồi.”
“Còn nữa, ngày mai theo lệ đến nhà anh đón giáng sinh, không được quên.”
“Vâng, 88, anh đi đường cẩn thận.”
Cúp điện thoại, Hồng Phi vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nhưng, cô luôn luôn lạc quan, lại thêm tin tưởng Tương Ly, liền không suy nghĩ nhiều nữa.
Ngày thứ hai, trang điểm tỉ mỉ một phen, làm tóc, mặc vào quần áo mới mua, Hồng Phi hưng phấn đón xe tới nhà Tương Ly. Nhưng đến dưới lầu lại chột dạ, không nhịn được nghĩ mình đến có sớm quá không? Anh đã rời giường hay chưa? Hay là nên đi mua chút đồ rồi quay lại? Do dự nửa ngày, di động vang lên.
“Đi lên đi, bé ngốc.”
Hồng Phi ngẩng đầu, hôm nay sắc trời tươi sáng, ánh mặt trời chói mắt, nhà Tương Ly lại ở trên tầng cao, cô mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang vẫy tay với mình.
Hồng Phi theo thang máy lên lầu, không kìm được soi gương sửa sang lại quần áo, tóc, chịu không được dùng lược chải vài cái. Từ khi ở Hải Nam trở về, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thuong-hong-phi/268137/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.