Thấy Hồng Phi xấu hổ đến mức không biết phải làm sao, Quý Viễn nói: “A Ly, ngươi có biết bl là gì không, lại thêm công thụ, xx rất lớn–.”
Hồng Phi nghe Quý Viễn nói mấy câu, sớm sợ tới mức mặt mày thất sắc, cuống quít lấy tay che cái miệng của hắn.
Bàn tay vừa trắng lại vừa mềm, còn tản ra mùi huân y hương thào, môi của hắn cùng lòng bàn tay nàng dính chặt với nhau, cái loại cảm xúc này vừa rõ ràng lại mơ hồ, làm cho người ta nhịn không được mất bình tĩnh.
Tương Ly liếc mắt nhìn bàn tay Hồng Phi, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, hướng buồng trong đi đến.
” Tiến vào đi.”
Bên trong mở hệ thống sưởi, độ ấm rất cao, Tương Ly vốn tính sợ lạnh, lại không thích mặc nhiều quần áo, bởi vậy luôn đem nhiệt độ tăng đến mức cao nhất mới thôi.
Quý Viễn quần áo gần như ướt sũng, Tương Ly lấy từ trong bao hành lý ra mất bộ quần áo dài tay vứt cho hắn, lại lấy từ trong đống đồ vừa mua ở siêu thị ra một cái khăn mặt trắng đưa cho Hồng Phi.
Rốt cuộc không phải trong trò chơi, Quý Viễn không dám tùy tiện khỏa thân, đành chạy đến phòng vệ sinh thay quần áo.
Tương Ly cùng Hồng Phi ngồi ở hai đầu sô pha, tâm tư quỷ dị.
” Đem quần áo cởi ra.”
” A? Làm cái gì?”
” Áo của a Viễn ướt hết rồi, lấy đi hong khô.”
“.” Hồng Phi giờ mới nhớ áo khoác ngoài đã ướt sũng, tóc dài buộc lại, những lọn tóc dài màu hạt dẻ rũ xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thuong-hong-phi/430592/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.