“Các ái khanh đang làm gì thế?”
Từ bên kia cầu, Mục Cẩn Vương một thân long bào vương giả đi tới, biểu tình nghiêm túc trên mặt cùng giọng nói ôn hòa không liên quan rất dọa người, các phi tần đang hả hê xem kịch, nghe thấy Hoàng thượng giá lâm, tất cả hoảng hốt nhúng người hành lễ.
“Tham kiến Hoàng thượng.”
“Miễn lễ cả đi.”
Mục Cẩn Vương trầm giọng, liếc nhìn biểu tình trên mặt mỗi người, mày khẽ nhíu chặt, đến khi nhìn người đứng trong hồ nước, sắc mặt tái mét, mắt lạnh lẽo lướt qua đám phi tần, nhìn đến Hoa Âm Vũ nghiến răng nói.
“Nàng đang làm cái gì?”
Biểu tình trên mặt Hoa Âm Vũ rất bình thản, nàng nhúng người hành lễ với Mục Cẩn Vương. –“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”
Trên trán Mục Cẩn Vương nổi đầy gân xanh, hắn nhìn Hoa Âm Vũ quát lớn. – “Nàng lên đây ngay cho ta.”
Các phi tần đều kinh hãi vì Hoàng thượng xưng ta với Hoa Âm Vũ chứ không phải xưng trẫm, trong Hoàng cung này, ngay cả Hoàng hậu cũng không có đặc ân như thế, đều này chứng tỏ địa vị của Hoa Âm Vũ trong lòng Hoàng thượng không phải nhỏ, trong lòng mọi người bắt đầu toan tính.
“Bẩm Hoàng thượng, là thần thiếp không cẩn thận làm rơi giày của Hoàng hậu nương nương, thần thiếp biết tội, muốn nhặt giày để tạ tội với Hoàng hậu nương nương, mong Hoàng thượng lượng thứ.” – Hoa Âm Vũ cúi đầu nói.
“Chỉ là một chiếc giày, nàng không cần nhặt, người đâu, đưa Hoa phi lên bờ ngay lặp tức.” – Mục Cẩn Vương lạnh giọng.
“Bẩm Hoàng thượng, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tinh-chi-sung/456704/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.