Đã kể chuyện thì phải kể cho hết, từ nãy đến giờ đều là chuyện về tiên hoàng, thái hậu mà hoàng thất Bắc Nguyên cũng không chỉ có một hai người.
“Chuyện kể trong quyển Bắc Nguyên Cấm Cung Kí thì thiên hạ không ai dám đứng ra xác nhận thực hư nhưng có một việc lão già ta dám chắc là sự thật.” Vô Phong nói.
Cố Ngữ Yên tiếp tục lắng tai nghe.
“Thái Tử Bắc Nguyên không phải con ruột của hoàng hậu.”
“Vô tổ phụ, vậy hắn là con của một vị nương nương nào đó?”
Vô Phong gật đầu.
“Thái tử Bắc Nguyên Kim Hạn là nhi tử của Lương phi Bắc Nguyên quốc, nghe nói vị phi tử này quốc sắc thiên hương, là một mỹ nhân hiếm gặp.
Lương phi chính là muội muội ruột của hoàng hậu Bắc Nguyên.
Năm đó Lương phi không may qua đời vì khó sinh, nên nhi tử vừa chào đời liền được giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng.
Lương phi và hoàng hậu tỷ muội tình thâm, khi đó hoàng hậu Bắc Nguyên lại không có con nên hết lòng yêu thương, chăm sóc nhi tử của muội muội.”
“Về sau hoàng hậu Bắc Nguyên mang long thai…” Cố Ngữ Yên tò mò tiếp lời, theo những kịch bản phim ảnh nàng xem được thì thường sẽ như vậy.
Vô Phong gật đầu.
“Hoàng hậu Bắc Nguyên hoài thai rồi hạ sinh một nam hài, người này chính là ngũ hoàng tử Bắc Nguyên quốc.”
…
Cố Ngữ Yên chuyện trò với Vô đại sư đến xế chiều, khi ông mặt trời sắp kéo chăn đi ngủ thì mới ngừng lại.
Nàng ra đến cửa lớn Công Hội Luyện Đan thì thấy Mạc Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tinh-gioi-xuyen-den-roi/2407270/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.