Tối hôm đó, Cố Ngữ Yên đang định quay lại rừng Bích Lâm Sơn, nàng muốn quan sát kĩ lưỡng xem có phát hiện điểm bất thường nào hay không? Sự việc ma thú Thủy Quỷ xuất hiện rất đáng ngờ.
Cố Ngữ Yên vừa đặt chân xuống giường thì một thân ảnh nhanh như chớp đã xông vào phòng, gương mặt yêu nghiệt phóng đại áp sát mặt nàng.
Cố Ngữ Yên nâng tay sờ nhẹ gò má của Tiêu Huyền, mỉm cười dịu dàng.
“Là do nhớ ta nên đến tìm sao?”
Tiêu Huyền thả người, ngồi xuống giường bên cạnh Cố Ngữ Yên, lo lắng hỏi.
“Yên nhi, hôm nay nàng gặp phải ma thú Thủy Quỷ trong Bích Lâm Sơn có bị thương hay không?”
“Sao chàng lại biết?”
Tiêu Huyền quay đầu chú mục Cố Ngữ Yên, hắn vươn tay búng nhẹ vào trán nàng.
“Trả lời ta trước.”
Cố Ngữ Yên lắc đầu.
“Không có bị thương, chỉ là linh lực hao tổn vài phần mà thôi.”
“Thật sự không bị thương?” Tiêu Huyền nghi hoặc hỏi lại.
Cố Ngữ Yên thở dài, nàng nhẹ nhàng vén tay áo lên một đoạn, trên cánh tay trắng nõn như ngọc lộ ra một vết thâm tím cực kỳ bắt mắt.
“Diện tích cũng không lớn, không nghiêm trọng nên cũng không tính là thương tích gì.”
Tiêu Huyền hai đầu lông mày khẽ nhíu lại.
“Đã thoa thuốc hay chưa?”
Cố Ngữ Yên thành thật lắc đầu, từ lúc trở về phòng đến bây giờ nàng chỉ luôn chuyên tâm điều khí, phục hồi lại linh lực.
Nếu không có nhị thúc sai người mang cơm tối đến thì đến việc ăn nàng cũng bỏ qua.
Tiêu Huyền huơ nhẹ tay lấy ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tinh-gioi-xuyen-den-roi/2407290/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.