Những lời của Mạc Chi Thành và Mạc Dạ vừa rồi khiến toàn bộ người trong đại điện sửng sốt, bọn họ còn chưa hết bàng hoàng thì đã bị hành động của Vũ Nghi làm cho kinh hãi.
Mạc Lục Diệp lạnh lùng nhìn thi thể của mẫu phi hắn, hừ lạnh.
Hắn thở dài, bày ra vẻ thương tâm.
“Mẫu phi, xem ra là người không có phúc để ngồi lên vị trí Thái Hậu rồi, nhưng cho dù có được trở thành Thái Hậu, thì người cũng không ngồi được lâu đâu.
Mẫu phi yên tâm, nhi tử sẽ tổ chức cho người một tang lễ thật lớn, thật long trọng, và tất cả bọn chúng…” Mạc Lục Diệp quét mắt nhìn về phía Mạc Chi Thành và Mạc Dạ.
“Sẽ bồi táng cùng người, mẫu phi người cứ yên tâm an nghỉ đi.”
Khoảnh khắc này, những người có mặt ở đây đều cảm thấy lạnh sống lưng, Mạc Lục Diệp thật sự là một kẻ máu lạnh, máu lạnh đến cùng cực.
Người vừa bị giết chính là mẫu thân ruột thịt của hắn, nhưng hắn lại không hề có một chút đau lòng nào.
Ngay lúc này Mạc Trạch Thiên đột nhiên ngã quỵ xuống, thoắt cái đã biến thành một thi thể cứng đờ, không hơn không kém.
Mạc Lục Diệp quét mắt nhìn người mà hắn từng gọi là phụ hoàng.
“Chết rồi sao? À đúng rồi, cổ mẫu đã không còn nữa, chết là đúng.”
Thừa Tướng lúc này không nhịn được mà quát lớn, nữ nhi thân sinh của ông, tôn tử của ông lại là kẻ tạo phản, hãm hại hoàng thượng.
Nữ nhi của ông chết rồi, không còn nữa, hoàng thượng cũng đã băng hà.
“Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tinh-gioi-xuyen-den-roi/2407389/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.