Nhìn vực thẳm sâu không thấy đáy, ừ đúng rồi đã gọi là vực thẳm, nếu thấy được đáy thì mới là chuyện lạ. Tiểu Phượng chỉ chỉ xuống vực.
“Chúng ta…nhảy xuống đây sao?”
Mị Tam gật đầu chắc nịch.
“Thật sự phải nhảy xuống?” Tiểu Hũ lên tiếng hỏi xác nhận.
“Đúng vậy.” Mị Nhất đáp.
Cố Bắc Kiệt nhíu mày, nghi hoặc.
“Cứ nhảy xuống nơi này là sẽ đến được Thiên Vũ đại lục?”
Mị Nhị lúc này mới đứng ra giải thích.
“Nơi này chính là thông đạo dẫn đến Thiên Vũ đại lục, chúng ta đúng là phải nhảy xuống, nhưng mà cũng không phải là nhảy xuống đáy vực. Ở…khoảng…ý là lưng chừng của vực thẳm này có một hang động, đi xuyên qua hang động đó thì có thể đến Thiên Vũ đại lục.”
“Tam thúc, con tưởng mọi người đã biết thông đạo này rồi?” Cố Ngữ Yên cất tiếng hỏi.
Cố Nguyên chép miệng.
“Năm đó bọn ta cũng đi đến nơi này, phát hiện ra manh mối ở đây nhưng có ai nghĩ tới…cái chuyện nhảy vực này chứ.”
Tiểu Hành bắt đầu đếm.
“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy…chủ nhân, nếu để người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng chúng ta là một đám người rảnh rỗi sinh nông nổi, đi tự sát tập thể a.”
“Cốc.”
Một cái gõ như trời giáng rơi thẳng vào trán của Tiểu Hành, Trứng Gà nghiêm giọng.
“Lời nói không đúng mực.”
“Được rồi được rồi, lão già ta nhảy xuống trước.”
Cố gia chủ là người đầu tiên mở màn, rất nhanh sau đó mọi người đều rơi tự do xuống vực thẳm. Thông đạo kiểu này hèn chi suốt bao năm qua cũng không mấy ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tinh-gioi-xuyen-den-roi/2407403/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.