Trận chiến vẫn tiếp diễn, sức lực của mọi người càng lúc càng cạn kiệt, có lẽ họ đã sắp đến cực hạn.
Cố Ngữ Yên không hiểu tại sao, nhưng nàng biết chỉ cần kiên trì thêm hai ngày nữa thì bọn họ sẽ có cơ hội thoát thân.
Hai ngày nữa, con hung thú này sẽ rơi vào trạng thái phong ấn.
Mấy năm nay Thánh Cung nuôi dưỡng hung thú, đồng thời làm cho phong ấn của Đào Ngột bị suy yếu nên nó mới có thể thoát ra vùng vẫy trong cấm địa này năm ngày, chỉ cần qua năm ngày, bọn họ chỉ cần kiên trì đến lúc đó.
Trong lúc Cố Ngữ Yên thất thần với những suy nghĩ hiện lên trong đầu, đây đã là lần thứ hai từ lúc đặt chân vào cấm địa nàng nhìn thấy, biết đến những điều mà nàng chưa từng trải qua.
“Phụ thân.”
Cố Ngữ Yên định thần bởi tiếng hét của đại thúc, tim nàng đánh thót một nhịp, nàng lao như bay đến nhưng không kịp.
Hàm răng sắc nhọn của Đào Ngột đã hướng thẳng về phía Cố Nguyên, chỉ trong khoảnh khắc thôi, lão nhân gia ông sẽ bị nó nuốt trọn.
“Vụt”
Một hình dáng nhỏ nhắn bay đến va thẳng vào người của Cố Nguyên, đẩy ông ra xa, thân thể lão nhân gia được Cố Bắc Niệm đỡ lấy.
Khi này ông chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể nhỏ bé vừa cứu ông rơi vào miệng con quái vật.
“Tiểu Long.”
Cố Ngữ Yên hét đến tê tâm liệt phế, nàng rất đau rất đau, cảm giác như chính bản thân nàng đang bị con dao sắc, cắt đi một lớp thịt, như thể đầu tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tinh-gioi-xuyen-den-roi/70278/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.