Cố Ngữ Yên mặc dù mang tu vi Thánh Giả nhưng đối mặt với con Huyết Qủy Thi này cũng không quá dễ nuốt.
Nếu một mình nàng giải quyết nó thì đương nhiên là có thể.
Nhưng xét cho cùng hôm nay bọn họ là đi lịch luyện, nên để mọi người phát huy.
Nàng để Tiểu Bạch và Tiểu Long ra còn có Trứng Gà và Tiểu Hành.
Tiểu Hành vừa nhìn thấy chủ nhân, sau bao ngày không được ra ngoài chơi liền ngay lập tức sà vào vị trí yêu thích - chính là ngực.
Nhưng còn chưa kịp úp mặt vào đồi núi thì đã bị Trứng Gà túm bằng một tay, quăng đi.
Tiểu Long từ ngày nứt ra từ vỏ trứng vẫn luôn ở trong không gian huyễn tưởng.
Mặc dù không có ai trong nhóm người bọn họ xác định được thân thế của Tiểu Long, vì hắn không phải linh thú, cũng không giống con người trăm phần trăm.
Cố Ngữ Yên còn từng nghĩ đây là hài tử của Ngao Bính nên mới có đôi sừng rồng nhỏ đáng yêu như vậy.
Nhưng hình như cũng không phải, ai lại quăng hài tử của mình đi như của nợ thế.
Mặt khác thì Tiểu Long vừa sinh ra như đã có thần lực, dù chỉ là một tiểu hài tử, còn nói bập bẹ nhưng sức mạnh thì đến ngay cả Tiểu Phượng cũng không dám khinh thường.
Trứng Gà cũng nói tên nhóc này rất mạnh.
Tiểu Long đáng yêu lần đầu được nhìn thấy thế giới bên ngoài thì rất vui vẻ, luôn miệng nói.
“Ra ngoài, ra ngoài…”
Chốc lát lại quay quay cái đầu nhỏ tứ phía, đến khi ánh mắt dừng trên con Huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tinh-gioi-xuyen-den-roi/70284/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.