- cẩn thận ngẫm lại, cái «ước định» hai bọn họ, y hình như chưa từng nghĩ đến khả năng Sở Việt sẽ thất bại.
Rõ ràng đã nói « Nếu Sở Việt phá hư cuộc hôn sự này thành công, y sẽ tiếp nhận mối quan hệ giữa hai người », nhưng khi kế ước vừa lập xong, y lại làm ra cái hành động không khác gì là chấp nhận đối phương -- thuận theo yêu cầu dưới sự thôi thúc của Sở Việt. Nên cả « phần thưởng » hay « tiền cọc » đều đã được đưa sạch sành sanh cho hắn trước cả khi ước định được thực hiện, điều này tự nhiên khiến cho sự tồn tại của cái « ước định » kia trở nên rất phức tạp.
Tuy biết là ước định không phải như vầy, Sở Việt cũng không thể trơ mắt nhìn y thành thân, nhưng việc bản thân rõ ràng đã không thể phán đoán ra hành động tiếp theo vẫn khiến cho Tư Đồ Duyên Khanh không khỏi cười cười tự giễu, lần đầu cảm nhận ra thứ gọi là « Yêu mù quáng » là cái cảnh giới gì rồi.
[Sao thế, Khanh Khanh?]
Thấy tình nhân bên cạnh đột nhiên nở nụ cười, trong rừng cây, Sở Việt đang bận rộn lo hậu quả do sự xúc động của mình gây nên, có chút hoang mang ngẩng đầu lên, một bên vẫn không quen đem áo khoác của mình khoác lên vai tình nhân, dùng mọi khả năng đem cơ thể thanh niên bọc cho thật kỹ.
Mới vừa rồi hắn nhất thời nóng máu yêu Khanh Khanh ngay ở chỗ này, lại xem nhẹ cái lạnh đầu đông trước mắt và cả cái sự thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-toan-troi-tinh/425481/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.