Nhìn thấy dì Tô xuất hiện, sắc mặt Tôn Thanh Ảnh thấy hoảng sợ, thân người lui về sau.
Bao nhiêu năm làm chuyện xấu xa, tiền nhiều thế mạnh nên cô ta đã quên mất sự tồn tại của dì Tô.
Dì Tô nắm chặt tay Quân Tường, mái tóc bạc phơ vì kích động mà lúc này cũng không ngừng bay phấp phới.
“Năm đó, khi con mất tích, cuộc sống của Hân Hân và dì không quá tồi tệ.
Nhưng sau đó vì quá tin Tôn Thanh Ảnh
nên toàn bộ gia sản trong nhà Hân Hân đều bị cô ta lừa hết.
Hơn nữa, Tôn Thanh Ảnh còn tìm một nhân vật lớn, định
gả Hân Hân cho ông ta làm vợ lẽ nữa”.
Sự phẫn nộ cực độ bao trùm lấy Quân Tường.
Anh nắm chặt nắm đấm, âm thanh ken két vang lên.
Nhìn Quân Tường phẫn nộ mà dì Tô sụt sịt nói tiếp: “Nhưng lúc đó Hân Hân đã mang thai, vì vậy hai người chúng ta
chỉ còn cách trốn đông trốn tây để tránh Tôn Thanh Ảnh sai người bắt được hai chúng ta”.
Biểu cảm phẫn nộ của Quân Tường lập tức dừng lại, anh chậm rãi quay đầu lại nhìn dì Tô, nói: “Hân Hân… Cô ấy có
thai rồi ạ?”
Dì Tô gật đầu nói: “Ừm! Hai chúng ta trốn đông trốn tây, có mấy lần Hân Hân suýt bị sảy thai nhưng may vẫn giữ
được”.
Trong đầu Quân Tường lập tức nhớ lại, năm đó Khương Hân đầu toát mồ hôi, nắm chặt nắm đấm, khóc lóc muốn giữ
lại đứa con.
“Sau đó khi đứa bé vừa sinh được hơn một tháng thì chúng ta bị Tôn Thanh Ảnh bắt được”, dì Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-bat-bai/1549952/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.