Buổi tối, ba bố con Quân Tường ngồi quanh bàn ăn.
Trên bàn toàn là những món hợp khẩu vị mà mẹ Quân làm.
Mặc dù nguyên liệu đơn giản nhưng lại ngon hơn nhiều
bất cứ những món mà Quân Tường từng ăn trước đây.
Mặc dù bị thương không thể uống rượu nhưng bố Quân vẫn vui vẻ rót cho mình cốc bia, nhìn hai đứa con trai của
mình mà trong lòng vui mừng khôn xiết.
Ở phía bên kia bàn, mẹ Quân đang ôm Tiểu Khương Quân ăn cơm.
Mặc dù Tiểu Khương Quân chưa lớn lắm nhưng ăn cơm đã rất ra dáng, tay nhỏ cầm chặt đũa, đang gặp thức ăn,
trông rất ngoan.
Mấy người ngồi quây quần ăn cơm, không khí ấm cúng vô cùng.
“Con có dự định gì không?”, bố Quân nhìn con trai với thay đổi lớn của mình, lời nói đè nén trong lúc hồi lâu mới nói
ra.
“Dự định ạ?”
“Chính là, có cho Tiểu Khương Quân đi học không hoặc là con có muốn làm việc gì không? Chứ không thể cứ đi
đánh nhau mãi chứ?”, mẹ Quân nhìn Quân Tường nói với vẻ trách mắng.
Lúc này Quân Tường mới nhận ra, Tiểu Khương Quân đã đến tuổi đi học rồi.
Hơn nữa nhà của nhà họ Quân cũng quá nhỏ, cần phải đổi sang nhà khác mới được.
Bản thân anh cũng phải tìm
thuốc để bắt đầu chữa trị bệnh của mình.
Quân Tường cười với mẹ rồi gật đầu, nói: “Vâng! Con cũng có dự định rồi, ngày mai con sẽ đưa Tiểu Khương Quân
đi học”.
“Ngày mai con cũng đi tìm việc”, Quân Thiên ở bên cạnh ăn cơm rồi cũng nói với mẹ.
“Tiểu Thiên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-bat-bai/1549968/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.