Thôi Thanh Sơn lúc này rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Mặc dù ông ta không hiểu võ thuật nhưng ông ta biết đến việc cảnh giới cao áp chế cảnh giới thấp trong võ đạo.
Có thể dễ dàng đè nén các vệ sĩ của mình… Thôi Thanh Sơn không dám tưởng tượng đến thực lực của Quân
Tường rốt cuộc ở mức nào.
Ông ta muốn rời khỏi đây ngay lập tức để khỏi mất mặt, ông ta thật không còn can đảm để ở lại nơi này nữa.
Thôi Thanh Sơn nhất thời ngây ra tại chỗ, sắc mặt hết trắng bệch lại xanh lét, trông vô cùng đặc sắc.
“Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn”, Thôi Thanh Sơn thầm an ủi mình.
Ông ta cúi đầu nhìn Quân Tường.
“Mày giết con tao, em trai tao, tao sẽ ghi nhớ chuyện này, sau này tao với mày còn gặp lại.
Hôm nay tao nể mặt mày
mà buông tha cho nhà họ Trần”, Thôi Thanh Sơn nói thì hay, chẳng qua bản thân sợ hãi mà thôi.
Ông ta nói xong thì muốn rời đi.
“Ông nể mặt tôi nhưng tôi có nể mặt ông rồi à?”, Quân Tường ngẩng đầu nhìn Thôi Thanh Sơn.
Khí thế của anh tràn đến khiến tim ông ta giật thót.
“Rốt cuộc mày muốn thế nào?”
Cơ thể mập mạp của Thôi Thanh Sơn bắt đầu run lên, vẻ mặt ông ta lộ vẻ hoảng hốt.
“Tiếp tục màn biểu diễn của ông đi”, Quân Tường vung tay ra hiệu cho ông ta tiếp tục.
Thôi Thanh Sơn: “…
Ông ta hoàn toàn suy sụp, những vệ sĩ mình đưa đến đều đã quỳ hết xuống không dám động đậy, ông ta phải diễn
thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-bat-bai/1549977/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.