‘Tình không rõ bắt đầu từ đâu nhưng càng lúc càng sâu nặng’.
Từ xưa đến nay, tất cả anh hùng đều được mỹ nhân đem lòng yêu mến.
Trần Nhã lúc này có lẽ không hoàn toàn là thích.
Nói đúng hơn là vẻ sùng bái đối với anh hùng có sức hấp dẫn như
Quân Tường.
Quân Tường là một anh hùng, trong lúc nhà họ Trần gặp nguy hiểm thì ra tay giúp đỡ và đảo ngược tình thế.
Dường như chỉ thoắt cái đã có thể làm dẹp tan nguy cơ của nhà họ Trần.
Điều này đã chạm đến trái tim của Trần Nhã, khiến cô ta xiêu lòng.
Có lẽ thứ tình cảm chưa trọn vẹn này đã được Quân Tường lấp đầy.
Quân Tường cũng có chút cảm tình với Trần Nhã.
Ban đầu, khi tiếp xúc với cô gái này thì anh chỉ cảm thấy cô ấy giống với Khương Hân mà thôi.
Nhưng càng tiếp xúc thì sự dịu dàng ấm áp của Trần Nhã khiến Quân Tường động lòng.
Trần Nhã rất giống những cô gái Giang Nam trong những bức tranh mà tay cầm chiếc ô giấy, đi dạo trong những con
hẻm nền đá xanh.
Vẻ dịu dàng như nước, vẻ đẹp tuyệt sắc.
Vẻ đẹp trời ban nhưng chưa bao giờ bộc lộ quá mức.
Vẻ đẹp nhẹ nhàng dịu dàng lại kèm theo chút đáng yêu ngây thơ.
“Đến rồi!”, Trần Nhã dần dần dừng xe lại, dường như có chút không nỡ chia tay với Quân Tường, trong giọng nói có
chút tiếc nuối.
“Ừm!”, Quân Tường quay đầu, xoa nhẹ đầu Trần Nhã.
Lúc này, Trần Nhã đỏ bừng mặt lên.
“Về đi! Ngày mai tôi sẽ đến tìm cô”.
Trần Nhã gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-bat-bai/1549979/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.