Quân Tường luôn không hiểu, sao trên đời này lại có nhiều người muốn tự tìm cái chết đến vậy? Không hiểu sao họ
luôn tỏ ra mình vượt trội?
Tại sao hết lần này đến lần khác lại khiêu khích giới hạn của mình?
Nghe thấy Quân Tường nói như vậy, Trần Nhã liền nhắm chặt mặt lại.
Bởi vì cô ta từng chứng kiến dáng vẻ phẫn nộ của Quân Tường rồi.
Trần Thư vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm, ngược lại dường như đang nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời.
Hắn với vẻ mặt hống hách nhìn Quân Tường, nói: “Chỉ e cậu chưa biết thân phận của mình nhỉ? Một tên ở rể nhỏ bé
mà dám nói năng với tôi như vậy?”
“Có những lúc thật sự thấy đáng thương thay cho anh”, Quân Tường lắc đầu nói.
“Cái gì cơ?”, Trần Thư nheo mắt lại, nhìn Quân Tường hỏi.
“Không biết chữ ‘chết’ viết thế nào đúng không?”
Trần Thư: “…”.
“Một thằng ở rể nhãi nhép mà khẩu khí lớn gớm nhỉ?”, Trần Thư phẫn nộ cực điểm, giơ tay lên định tát Quân Tường
một cái.
Bụp!
Nhưng Trần Nộ ở bên cạnh đã ra tay trước, ngón tay anh ta như thanh thép kẹp chặt cổ tay Trần Thư.
Anh ta khẽ dùng lực mà cánh tay của Trần Thư đã gãy rồi, xương tay cũng gãy nát.
“Mày… Mày thật sự dám ra tay với tao?”, Trần Thư ôm cánh tay, đau đớn nói.
“Trần Nhã! Đây là chàng rể quý hóa mà em tìm sao? Nó dám láo toét như này?”, Trần Thư quay đầu lại lửa giận trút
hết lên người Trần Nhã.
Trần Nhã vốn định cầu xin cho Trần Thư nhưng giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-bat-bai/1549982/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.