“Thật là một thanh niên kiêu ngạo”.
Bên trên sảnh đấu giá, trong một căn phòng bí mật, Tiết Luân và Tạ Vũ Đình nhìn xuống tất cả những chuyện xảy ra
dưới sảnh qua một tấm thủy tinh đặc biệt.
Tạ Vũ Đình cười gượng: “Nếu ông thật sự là rồng thì sẽ quan tâm sự sống chết của mấy con giun trong bùn ư?”
Tiết Luân cũng gượng cười, hai người nhìn nhau không nói gì.
“Đừng nói những người khác, ngay cả cái người cao to kia chúng ta cũng không động vào được”.
Tạ Vũ Đình chỉ Trần Nộ.
“Lôi Thiên Minh thuộc cảnh giới thứ 3 của võ đạo mà cậu ta chỉ cần dùng một tay đã xử được hắn!”
Khuôn mặt Tiết Luân lộ vẻ sầu não: “Người như vậy sao lại đến Thiên Nam?”
“Không cần quan tâm nhiều như vậy, cứ kết hợp khiêm tốn với cậu ta là được”.
“Đầu tiên là nhà họ Dương, sau là nhà họ Lôi… Hai nhà này cùng tấn công thì chúng ta có chống nổi không?”, Tiết
Luân nghi hoặc.
“Tôi đến nói chuyện với nhà họ Lôi, ông đến nói chuyện với nhà Dương, lúc quan trọng thì giúp đỡ lẫn nhau vậy”.
Tạ Vũ Đình vuốt sống mũi, vẻ mặt chán nản nói.
“Nhưng nếu là người khác thì ai tin?”
“Thế biết phải làm sao? Chúng ta còn không biết thân phận của cậu ta!”
Tạ Vũ Đình và Tiết Luân đều cau mày, vẻ mặt buồn khổ.
“Dao phẫu thuật”.
Quân Tường nói, Bạch Tiểu Hoàng lập tức đưa dao cho anh.
Lúc Quân Tường cầm lấy con dao, mắt Bạch Tiểu Hoàng sáng lên.
Trình độ y học của một người đến đâu, khi tiếp xúc với bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-ton-bat-bai/1550006/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.